CHUYỆN CỦA QUỶ VÀ BÀI HỌC RÚT RA
Có một con quỷ già nhìn chứng kiến cuộc sống chốn nhân gian quá hạnh phúc, nó nói với lũ tiểu yêu: “Chúng ta phải đi quấy nhiễu họ, nếu không, chúng ta sẽ chẳng còn cách nào để tồn tại.”
Nói rồi Con quỷ già sai một con tiểu yêu đến quấy nhiễu một người nông dân. Bởi vì con quỷ già nhìn thấy người nông dân kia ngày nào cũng cần cù làm việc nhưng những gì thu được lại vô cùng ít ỏi, thế nhưng người nông dân vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc.
Con tiểu yêu này bắt đầu nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến người nông dân này trở nên xấu xa? Nó liền làm cho ruộng của người nông dân trở nên cứng hơn với hy vọng gặp khó khăn người nông dân sẽ bỏ cuộc.
Người nông dân ra sức cày, cuốc rất lâu, rất vất vả nhưng nghỉ ngơi một lát, bác ta lại tiếp tục làm việc mà không oán thán. Con tiểu yêu nhìn thấy kế hoạch của mình thất bại, đành phải quay về bẩm báo lại với Quỷ già.
Thấy vậy, Quỷ già lại sai con tiểu yêu thứ hai đi. Con tiểu yêu này nghĩ, nếu đã khiến người nông dân phải khổ sở mà vẫn không có tác dụng, vậy thì mình sẽ lấy hết những gì bác ta có.
Nghĩ vậy, nó liền lấy trộm bánh mỳ và nước – vốn là đồ ăn trưa của người nông dân mang đi với suy nghĩ, bác ta đã vất vả thế rồi, lại vừa mệt vừa đói, không thấy bánh mỳ và nước, người nông dân nhất định sẽ vô cùng giận dữ.
Người nông dân vừa khát vừa đói, đến bên gốc cây nghỉ và ăn trưa, không ngờ lại không thấy bánh mỳ và nước đâu cả. “Không biết có người đáng thương nào còn cần mẩu bánh mỳ với nước hơn cả mình nữa vậy? Nếu những thứ này có thể khiến anh ta ấm bụng, vậy thì cũng tốt”, người nông dân nói.
Lại thất bại rồi, con tiểu yêu thứ hai bỏ cuộc và quay về báo lại với Quỷ già.
Con quỷ già cảm thấy lạ, lẽ nào không có cách nào để khiến người nông dân trở nên xấu xa hay sao? Đúng lúc đó, con tiểu yêu thứ ba xuất hiện. Nó nói với con quỷ già: “Con có cách, nhất định sẽ khiến ông ta trở nên xấu xa hơn.”
Con tiểu yêu thứ ba này tìm cách làm bạn với người nông dân. Người nông dân cũng vui vẻ kết bạn với nó. Bởi có khả năng dự báo trước nên con tiểu yêu này nói với người nông dân rằng sang năm trời sẽ có hạn, hãy trồng lúa ở những ruộng trũng. Người nông dân làm theo, quả nhiên là năm sau, trong khi những người khác mất mùa thì người nông dân vẫn có một vụ bội thu. Cũng nhờ đó mà người nông dân trở nên giàu có.
Con tiểu yêu mỗi năm đều cho người nông dân lời khuyên nên trồng gì, ba năm trôi qua, người nông dân nhờ đó mà rất giàu. Nó lại bày cho người nông dân cho gạo vào nấu rượu, kiếm được nhiều tiền hơn.
Dần dần, người nông dân không làm việc nữa, chỉ dựa vào việc buôn bán vẫn kiếm được rất nhiều tiền.
Một hôm, con quỷ già đến, con tiểu yêu nói: “Ông xem, bây giờ đã đến lúc con trưng bày thành quả rồi. Người nông dân bây giờ đã trở nên xấu xa hơn trước rất nhiều.”
Người nông dân lúc này đang tổ chức một bữa tiệc tối, tất cả những người giàu có được mời tới tham gia, uống rượu ngon nhất, thưởng thức đồ ăn ngon nhất và còn được rất nhiều người ủng hộ.
Họ ăn uống vô cùng lãng phí, quần áo xộc xệch, say đến mức bất tỉnh, nhìn như những kẻ ngu đần.
“Ông sẽ nhìn thấy người nông dân tệ bạc hơn nữa”, con tiểu yêu nói. Lúc đó, một người làm mang rượu nho đến, không cẩn thận bị vấp ngã. Người nông dân bắt đầu mắng anh ta: “Mày làm việc sao không cẩn thận gì thế?”
“Ôi, chủ nhân, chúng tôi bây giờ vẫn chưa được ăn, đã đói đến mức chẳng còn sức lực để làm việc nữa.”
“Việc còn làm chưa xong, làm sao chúng mày đã đòi ăn?”
Con quỷ già nhìn thấy vậy, vui vẻ nói với con tiểu yêu: “Con giỏi lắm, làm sao con làm được?”
Con tiểu yêu nói: “Con chẳng qua chỉ làm cho ông ta có được nhiều hơn thứ ông ta cần mà thôi, như thế là có thể hấp dẫn sự tham lam trong nhân tính của ông ta rồi.
Điều rút ra:
- Lòng dục không từ, như con thiêu thân đâm đầu vào lửa đến cháy mạng mới thôi;
- Lòng tham không bỏ, như con đười ươi thích uống rượi đổ máu mới thôi.
SƯU TẦM